
Những ngày cuối năm bao giờ tiết trời cũng đẹp. Không khí se se lạnh và những món trang trí lung linh từ đời thực đến mạng xã hội khiến lòng người thảy đều rộn rã, muốn nhanh lên một chút để hoàn thành những việc còn dang dở cuối năm, lại muốn chậm rãi một chút, tận hưởng mấy ngày quý giá này.
Tôi đoán, tiết trời như thế là để chân người chậm lại, dẫu trong cuộc mưu sinh giữa đường phố ngược xuôi hay trên những trang báo cáo tràn ngập con số và phép tính. Từ kẻ mộng mơ lãng đãng nhất đến những người lý trí vô cùng, chắc ít nhiều ai cũng tự ngẫm xem ba trăm sáu mươi lăm ngày qua, mình đã làm được những gì.
Làm được những việc vô cùng vĩ đại thì sao? Chẳng làm được gì ra hồn cả, lại thế nào?
Đã có những năm tôi sợ những đợt tổng kết ở công ty, vì tự thấy mình chẳng làm được trò trống gì đáng để tự hào. Cũng có những năm khác, tôi mong mãi đến dịp được khoe với sếp rằng năm nay đã có từng này cải thiện, chừng đó thành công. Ấy là những hành động tìm kiếm sự công nhận của người ngoài, để có thể quy đổi ra tiền thưởng, tăng lương, thăng chức.
Thế còn sự công nhận của chính mình, tìm ở đâu?
Có một câu hỏi cứ lởn vởn mãi trong đầu tôi mấy tháng qua, đến từ một bạn đọc vừa biết nhau thôi: “Những năm qua, chị làm thế nào để duy trì việc viết lách?”. Tôi đoán, ai mới bắt đầu tin rằng bản thân sẽ trở thành một người viết, nhìn một người viết đã có vài bạn đọc, đều tự hỏi về chặng đường người ấy đã đi qua. Tôi nghĩ mãi vì không biết nên trả lời cho bạn ấy, và cho chính mình thế nào, vì tôi cứ viết thôi. Viết lúc rảnh, hoặc tạo ra lúc rảnh để viết, viết lúc thấy cần phải viết, như một thú vui, chỉ là đa số thú vui của con người đều tốn kém. Giống như người chơi siêu xe cần thời gian, tiền và kiến thức, thì người chơi chữ cũng cần thời gian, tiền và kiến thức. Và, cũng giống như ta đi làm, người sếp nào cũng từng có những ngày tháng là một nhân viên quèn làm đi làm lại mãi một chuyện chán ngắt, đến khi làm đủ tốt, và đủ duyên, thì người viết hay bất cứ nghệ thuật nào khác cũng vậy, tôi luôn tin là thế.
Dù đó là một siêu sao, một doanh nhân nổi tiếng, một blogger đình đám… thì những giây phút đứng trên đỉnh vinh quang, nhiều đến mấy, cộng lại chắc cũng chẳng được mấy phần trong số những ngày tháng dài đăng đẵng họ đã sống và làm việc như một con người rất đỗi bình thường (dù đôi khi chuẩn mực bình thường của tổng giám đốc hơi khác của anh nhân viên cùng văn phòng). Hạnh phúc và nỗi lo mỗi ngày đa số cũng vụn vặt (so với tầm vóc của người đó), vì nếu hôm nào cũng có chuyện lớn cần lo đến bạc đầu, tôi nghĩ đó là một mảnh đời rất đáng được thương.
Lấy cái gì để cân đo đong đếm những ngày chẳng có gì đáng để khoe ấy, nếu không có những dịp tự tổng kết cuối năm? Rất nhiều việc liên quan đến con người đều không có số liệu để vẽ biểu đồ xem lên hay xuống. Chỉ có bản thân mình mới biết mình của bây giờ, so với mình của tháng mười hai năm ngoái đã trưởng thành hơn, cứng cáp hơn thế nào. Kể cả là liên tục mắc sai lầm, cũng chỉ mình biết rõ nhất sai lầm năm nay đã gây ít hơn năm cũ bao nhiêu. Qua một trận dịch lớn, qua một thời gian dài cách ly với những người cứ ngỡ là chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể gặp nhau ngay, qua những biến cố xảy đến với chính mình hoặc ngay bên cạnh mình, có những thay đổi âm thầm bên trong mỗi người mà nếu không nhìn lại, chắc ta chẳng thể ngờ mình đã tiến một đoạn dài đến thế, chỉ bằng một bước chân nhỏ mỗi ngày. Quãng đường ấy không có ai đánh KPI, không có phần thưởng, thậm chí còn không có ai ghi nhận, nhưng nó vẫn có mồ hôi, nước mắt, thậm chí rất nhiều đánh đổi.
Bạn nhớ không, đã có những ngày chúng ta chẳng mong gì hơn việc được sống lại một cuộc sống bình thường?
Thế thì, 2021 chỉ còn lại mấy ngày, bạn còn đợi gì mà chưa dang tay ôm lấy chính mình, vì những nhọc nhằn suốt một năm qua?
