Phạm Vy viết về truyện ngắn Ngàn dặm

Một câu chuyện khiến mình liên tưởng tới dòng sông Hương trong tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông? Nó như một dòng chảy, chở theo lịch sử, chở theo đời người, ôm ấp con dân của hai xứ sở, có dữ dội, có đau thương nhưng tràn đầy tình yêu. Mỗi một nhân vật trong truyện đều được khắc họa đa chiều, cách xây dựng của tác giả đủ chắc để diễn giải tương thích với sự kiện trong lịch sử nhưng vẫn đủ sáng tạo để phác họa nên những cuộc đời hoàn chỉnh, có chiều sâu và “đời thường”. Không quanh co, lắt léo hay cố tạo sự bùng nổ, câu chuyện đi đến kết giống như cách dòng sông đổ ra biển lớn: lặng lẽ, tự nhiên như lẽ đời phải thế. Nàng Huyền Trân trong truyện không rõ có đại diện cho góc nhìn của tác giả với lịch sử hay không, nhưng mình cảm thấy những gì tác giả truyền đạt qua nhân vật này rất đáng để học hỏi: mỗi con người luôn đứng trước những sự lựa chọn, và không phải lựa chọn nào cũng toàn vẹn. Chúng ta chịu trách nhiệm cho lựa chọn của bản thân mình, nhưng nên tìm hiểu và cảm thông cho sự lựa chọn của người khác. Đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của người. Huyền Trân, bằng những sự lựa chọn của mình, không chỉ trong hành động mà còn trong suy nghĩ, đã khiến một đoạn sử dữ dội và bi tráng của hai dân tộc hóa thành một đoạn khói sương nhẹ hẫng vút bay ôm lấy núi sông.